Nợ tình

Email In PDF.

alt

1. Em bên tôi, tà áo dài sắc Huế tím sẫm lại, lẫn vào bóng đêm. Vai tôi nằng nặng, là Em đã ngủ gục. Tôi nghe hơi thở Em nhè nhẹ. Hình như còn lại chút hương sen thanh ngát tỏa ra từ người Em và câu chuyện Em mang đến chợ tình giao bán cho tôi. Mỗi lần chúng tôi đến đây hẹn hò, Em đều kể một câu chuyện - cũ rích mà vẫn tươi mới ngồn ngộn chất sống - bằng chất giọng Huế ngọt lịm tan vào da thịt. Lần này cũng vậy, vẫn là một câu chuyện về

 Mẹ, một câu chuyện của Mẹ. Lần nào nghe Em kể, tôi cũng có những cái giật mình thú vị. Và tôi đã, đang lớn lên từng ngày, từng ngày sau những đêm chợ tình cùng Em.

Đêm cuối hè trời đầy sao, những ngôi sao thi nhau lấp lánh. Tôi nhìn sâu vào vũ trụ - vũ trụ thăm thẳm không cùng cũng không bằng tình Mẹ. Có lẽ, giờ này, Mẹ đang ở trên đó. Mẹ đã gặp được Con. Hơi thở Em vẫn nhẹ nhẹ, tự nhiên như sự sống, bên tôi. Cuộc sống của Em cứ diễn ra như thế, còn Em chẳng hề bao giờ toan tính điều gì cho riêng mình. Em thật đặc biệt.

Em là người cuối cùng bức thư định mệnh lưu lạc ở lại với Em, trước khi Em trao cho Mẹ. “Ai nhặt được thư này, xin chuyển đến mẹ tôi là bà… ở….. Tôi ra trận, không nghĩ đến ngày trở về”. Lá thư của người lính thời chiến tranh chống Mỹ, nét chữ viết vội vã, nguệch ngoạc, non nớt, nhiều chỗ đã hoen mờ theo thời gian, dòng địa chỉ không còn nguyên vẹn, người ta chuyền tay nhau, không biết nó đã đi những chặng đường nào để đến với Em và về với Mẹ? Từ đó, cứ vào mùa hạ, khi sen trong đầm trước cổng nhà Mẹ trổ bông, tỏa hương ngào ngạt, Em lại về thăm Mẹ. Em ra đầm hái những bông còn ngậm sương đêm, e ấp giấu hương, đặt trước khung ảnh liệt sĩ.

Tôi là mối tình đầu của Em, chúng tôi chia tay nhau vì tôi. Còn Em, sống giữa hai bờ lãng mạn và thực tế, Em tận tâm với đời. Em đã chủ động hẹn hò tôi ở chợ tình du lịch, chỉ vào mùa hạ.

***

…Tôi không có bố, từ khi tôi mới lọt lòng mẹ. Khi tôi lên lớp 6 thì mẹ đi theo người đàn ông khác. Vậy là tôi không có cả bố lẫn mẹ. Trong những giấc mơ, tôi thường mơ thấy tôi có cả bố và mẹ. Khi thức giấc, gối ướt đẫm nước mắt. Càng lớn, tôi càng cảm thấy mình cô độc, chỉ còn biết làm bạn với đống sách thư viện, và viết, viết ra để trải lòng mình. Lên đại học, tôi bỏ học dở chừng. Cuộc sống ồn ào với những giành giật mưu sinh biến tôi thành một người đàn ông từng trải, dù tuổi tôi cũng chỉ vừa đôi mươi. Riêng về chuyện yêu đương, tôi đã nếm đủ mùi vị đàn bà, có lúc tôi thật sự thấy ngán.

Trời mới sẩm tối, tôi đã ghé qua quán cà phê quen thuộc. Không biết hôm nay ở đây có gì mới cho tôi? Vài nốt nhạc đã bắt đầu tiếng rên sến sẩm. Tôi nghe mãi, thấy chán tai. Tôi đứng dậy, định bỏ đi thì Em đến.

Tôi dán con mắt tò mò vào Em, một cô gái trông khá xinh xắn, làn da trắng trong như sứ, đôi mắt ánh lên sắc xanh như sắc nước sông Hương.

Tôi đứng dậy, phẩy tay lên mái tóc húi cua và tiến về phía Em. Tôi giật luôn mảng giấy đầy sắc màu trên tay, là tờ giấy quảng cáo một chương trình thiện nguyện của sinh viên Hà Nội sắp diễn ra tại bệnh viện ung bướu. Ném một cái nhìn xách mé vào mẩu giấy này, tôi liền quăng trả lại Em, rồi lại ném vào Em cái cười khẩy. Xưa nay, có ai cho không ai cái gì bao giờ? Trông thế thôi, có khi ban ngày đi quảng cáo chương trình thiện nguyện, ban đêm lại hoạt động trong các hang ổ của bọn gái bán thân!

Không để ý thái độ của tôi, Em cố ý đưa lại cho tôi tờ giấy xanh đỏ đó. “Anh có thể tham gia cùng chương trình. Anh có thể…”. Tôi giễu cợt, ngắt lời Em: “Anh chỉ tham gia chương trình thiện nguyện cùng các cô gái trẻ đẹp như em, khi đêm xuống thôi”. Em vẫn nghiêm túc và có phần nài nỉ tôi: “Mỗi tấm lòng góp lại sẽ tạo nên niềm vui lan tỏa”. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ với bản thân mình. Tôi cúi đầu, rồi cẩn thẩn gấp tờ giấy xanh đỏ bỏ vào ví. Em vui vẻ, như với một người quen thân: “Hẹn gặp lại anh…”. Em bước vội, chiếc dép lê quẹt mòn trên phố. Tôi nhìn theo bóng Em xa dần, mờ dần...

***

... Bây giờ thì em đang trong tay tôi, e ấp. Chúng tôi sánh vai nhau dạo bước trên lối mòn ở công viên. Ánh đèn điện mờ tỏ, soi nửa khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy thế. Lá thư đang quẫy đạp trong ví của tôi, nhắc tôi buộc phải chọn ngã rẽ đường đời. “Khi nào anh chuẩn bị cưới vợ, hãy mở thư chúc phúc của em!”. Bì thư, Kim đã ghi thế. Tôi dừng lại. Em cũng không bước tiếp. Bao giờ cũng thế, em thật nhỏ bé, dịu dàng, yếu đuối bên tôi, để tôi che chở. Tôi ngập ngừng: “Anh… à… không…”. “Sao thế anh?”. Em ngước đôi mắt trong veo như mắt của thiên sứ, hỏi tôi. Chẳng biết nói thế nào cho Em hiểu. Tôi đắn đo, nói thế nào để Em thôi yêu tôi, để Em khỏi buồn vì tất cả tình yêu Em đã dành hết cho tôi? Đám cưới đã được chúng tôi định sẵn, dù hai gia đình chưa gặp mặt. Tôi đánh liều, nói ngấu nghiến, sợ Em hỏi tôi điều gì: “Chúng ta chia tay nhau!”. Bất ngờ quá, Em không kịp hiểu điều gì đang diễn ra, Em òa khóc, rồi bỏ chạy. Lòng tôi đau đớn. Bóng Em nhỏ bé đổ xiêu vẹo.

Tôi quay mặt, bước đi…

Đường phố, đèn điện đủ sắc màu đua nhau nhấp nháy. Trong tôi, bóng tối đổ sập xuống. Tim tôi thắt lại. Tai tôi văng vẳng tiếng trẻ con khóc ré những đêm dài mùa đông lạnh lẽo. Người mẹ trẻ đơn thân bế đứa bé vắt ngang vai như mối tình vắt vai của chúng tôi. Những tiếng giễu cợt của đám trẻ trong ngõ phố ngày nào cứ văng vẳng bên tai tôi. “Ê! Đồ không có bố, chúng mày ơi!”. “Mẹ nó chắc dẫm chân vào vũng nước thần”. “Có mà đống cứt thì có. Nên mới sinh được ra nó”. Tim tôi nhoi nhói. Hình như đã có một đứa bé như tôi...

Tình yêu của Em và trách nhiệm của một ông bố đã vô tình bỏ rơi con đang ra những cú đấm, giáng mạnh vào lồng ngực tôi, tưởng như lồng ngực tôi có thể nổ tung ra. Không biết bị bỏ rơi bất ngờ thế này, Em sẽ sống ra sao? Tôi thương, yêu và lo lắng cho Em nhiều hơn tôi tưởng. Còn đứa trẻ và người mẹ đơn thân? Bắt đầu lê những bước chân nặng nề, về lại căn nhà nhỏ trong ngõ, tôi như kẻ mất hồn. Vội vã chạy lên gác nhỏ. Căn gác chật hẹp, u uất. Trên góc bàn, lá thư của Kim vẫn bày ra đấy. Những con chữ đang thi nhau nhảy nhót, như thể chúng chực nhảy ra khỏi trang giấy đã xỉn màu mà bổ vào mắt tôi nổ đom đóm. Giọt máu của chúng ta… anh bỏ rơi em… anh chịu trách nhiệm

Mười bảy tuổi, tôi đã làm người đàn ông, hơi sớm. Đời dụ tôi ngụp lặn trong mê man xác thịt. Mười bảy tuổi, tôi chưa biết mình sẽ phải gánh trách nhiệm của người đàn ông đối với Kim. Kể làm sao hết những cuộc chung đụng tình cảm của tôi với những người đàn bà khác. Đến, rồi đi, với tôi, tình yêu chỉ là thế. Lần đó, tưởng như tôi vừa ngốn hết xác thịt Kim, tôi đã thẳng thừng: “Chuyện tình chúng ta thôi thế là hết. Anh chỉ có từng ấy thôi. Từ giây phút này, đường ai nấy đi!”. Kim không khóc, mà gào lên như điên, vì bị tôi động chạm đến lòng tự tôn cao ngút trời. Kim vùng dậy, vò nhừ đống chăn ga gối đệm. “Anh dám coi tôi là con phò của anh à! Rồi anh sẽ biết tay tôi! Từ nay, tình nghĩa giữa hai gia đình chúng ta cũng chấm hết”. Nói xong, Kim bỏ đi. Kim đi đâu, tôi cũng không biết. Ít ngày sau, tôi nhận được lá thư tay của Kim. Với tôi, chuyện tình này cũng nhạt toẹt nên dẫu ngoài bì thư, Kim có chú thíchgì, cũng chẳng làm tôi tò mò. Dù sao cũng một đời con gái của Kimvàdù sao gia đình tôi với gia đình Kim cũng là chỗ bạn bè lâu năm… Tôi vứt lá thư vào góc tủ.Rồi nó sẽ bị tôi lãng quên ngay.

Và Em đã đến bên tôi, như cơn gió nhẹ. Cơn gió lùa vào lòng tôi, mang theo hơi mát của cánh đồng êm ả. Bàn tay Em nhỏ gầy, lúc nào tôi cũng muốn nắm chặt lấy mà dẫn em băng qua đường phố nêm kín người và xe. Tóc em đen bóng, lúc nào cũng thẳng tắp, buông xuống ôm trọn bờ vai, thỉnh thoảng tôi lại rúc đầu vào đấy mà hít hà thứ hương vị tự nhiên của người con gái mới lớn. Em chẳng bao giờ tra khảo tôi như bọn đàn bà, rằng anh đã đi đâu, đã làm gì, ở với ai? Có lần, Em đến chơi, hình như lục lọi được cuốn sổ tôi viết gì đó, Em đã giấu tôi, mang về ngấu nghiến đọc. Rồi tôi nhận được tin nhắn của Em: “Niềm tin Em dành cho anh là tuyệt đối, nhà văn tương lai của Em! Em tự hào về anh!”.  Em làm tôi bất ngờ. Tôi xấu hổ. Tôi lại thấy mình cũng tử tế. Liệu sự tử tế đó có đủ để che chở  cho Em suốt đời?

“Em học xong đại học, chúng mình sẽ cưới nhau. Con chúng mình chắc sẽ đẹp trai, xinh gái. Nhưng hình như lưng anh hơi gù, lưng anh to như lưng gấu ấy. Đồ xấu xí”. Em cười, tiếng cười giòn tan trên thảm cỏ. Tôi kéo mạnh Em vào lòng, tôi ôm Em thật chặt, đúng là Em đang ở đây. Liệu Em có bỏ tôi mà đi khi tôi vừa tỉnh giấc? Tôi sợ… Giấc mơ của tôi liệu có Em?

Vậy mà bây giờ, người bị bỏ rơi là Em. Có lúc chắc không chịu được đau đớn, Em gọi điện thoại cho tôi, năn nỉ biết rõ lí do chia tay. Em bảo, nếu đã từng yêu Em, thì giờ anh hãy mang một bó hồng trắng, với mấy nén hương đến trước mặt Em và nói: “Anh không còn yêu em nữa, để em yên lòng”. Nghe giọng Em nức nở, tôi cố nén nỗi đau vào tim tưởng đã chai sạn. Nước mắt tôi trào ra. Im lặng, tôi cúp điện thoại.

Vậy là đến cả nỗi lo tôi bị gia đình em phản đối đám cưới cũng không còn là sự thật nữa.

Ngày Em chuẩn bị tốt nghiệp đại học, phòng kí túc xá Em tổ chức bữa liên hoan bánh kẹo chia tay bạn bè. Tôi nhận được cuộc điện thoại, là Em mời tôi đến. Giọng Em vui vẻ như chưa hề có chuyện gì. Hay Em cố làm ra thế. Đắn đo một hồi, tôi quyết định đến phòng Em để được nhìn thấy Em lần cuối. Tôi ở đây khá lâu, cũng như những người khách của phòng Em.

Trời khuya khoắt. Cổng kí túc xá chuẩn bị đóng sập lại, dù hôm nay là ngoại lệ. Em tiễn tôi về. Tôi và Em sánh bước bên nhau. Chỉ giây lát nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy Em nữa. Giá mà thời gian đừng chạy. Bác bảo vệ giục chúng tôi đi nhanh để chuẩn bị đóng cổng. Một cánh cổng đã khép. Cánh còn lại đang từ từ khép lại. Bác bảo vệ lại giục giã. Thời gian chạy nhanh hơn tôi tưởng. Không còn cách nào khác, tôi đành vụt qua cảnh cổng. Cánh cổng khép lại, một tiếng "rầm" đập nát tim tôi. Đi được mươi bước, tôi quay người lại. Em đang đi về kí túc xá, không hề quay đầu lại. Ánh điện chập choạng, Em lẫn vào bóng tối. Tôi đứng ngây người. Tôi cũng phải về. Con đường từ cổng kí túc xá nối thẳng tắp ra con đường dân sinh. Trên con đường quen thân thuộc ấy, tôi đi lùi, lùi mãi. Để cố gắng ghi nhớ hết mọi thứ đã từng thuộc về Em, về tôi. Con đường dài hun hút. Cổng kí túc xá xa dần, mờ dần. Tôi mong Em quay đầu lại, và chạy thật nhanh về phía tôi… Bóng Em nhòa mờ vào bóng tối nhập nhoạng.

Khoảng thời gian dài không Em, tôi càng cố cất giấu Em thì Em càng hiện lên rõ nét. Trong những cơn mê ngủ, Em vẫn hiện ra. Em choán hết cuộc sống của tôi. Từ bỏ cuộc sống buông thả với đám bạn bè, tôi tìm đến bệnh viện ung bướu tham gia vào nhóm thiện nguyện. Tôi bắt đầutập viết văn nghiêm túc hơn.

2. Anh! Không biết em đang cảm thấy thanh thản hay còn băn khoăn day dứt mãi, sẽ không thể gỡ được. Đến chợ tình Sa Pa cùng em, anh đừng mua tình em, em không bán đâu. Vẫn là cái này, anh hãy mua cho em. Hôm qua, em vừa ở với Mẹ, một ngày cuối cùng, ngày cuối cùng của Mẹ sau chuyến đi đặc biệt. Mẹ đã trốn con cháu để thực hiện tâm nguyện lần cuối vào thành cổ Quảng Trị thăm Con. Tấm lưng gầy cong như muốn gục sát đất, đôi chân run run, Mẹ lên đài tưởng niệm. Khói hương trầm bảng lảng giữa hai bờ hư thực. Khóe mắt Mẹ rỉ ra giọt nước mắt như sắp cạn khô. Rồi mẹ bước xuống, những bước chân nặng nề chậm chạp đang về gần hơn với Đất. Con Mẹ đang ở đâu? Mỗi nắm đất, từng ngọn cây ngọn cỏ như có hồn thiêng. Mẹ ngồi xuống nền cỏ. Bàn tay Mẹ da nhăn nhúm, lốm đốm đồi mồi, những ngón tay cong queo khô khẳng lần trên từng lá cỏ. Sắc cỏ xanh thẫm. Thân cỏ dai mềm, trải thảm trên mặt đất bằng phẳng. Mẹ im lặng. Em không muốn cắt đứt dòng suy tư của Mẹ. Mẹ khẽ khàng, tìm bứt nhẹ hai cọng cỏ gà, rồi soi lên ngắm nghía. Em tưởng như trong tâm trí của Mẹ, hình ảnh trẻ thơ của con Mẹ ùa về. Đó là vào những buổi chiều hè lộng gió, sắc trời xanh ngắt như cỏ, trên cánh bạt ngàn cỏ, con Mẹ và mấy cô cậu vô tư vặt những ngọn cỏ gà. Trò chơi chọi gà làm sáng lên những ánh mắt lấp lánh lẫn những tiếng cười trong veo chạm vào sắc trời. Tim Mẹ lao xao. Tim Mẹ trùng xuống. “Dù sao đi nữa… Con Mẹ luôn chiến thắng. Vì Mẹ đặt tên con là Chiến Thắng mà. Có con luôn ở bên, Mẹ đừng buồn”. Em chỉ dám nghĩ và tưởng tượng thế thôi. Cuộc đời Mẹ dằng dặc nỗi khổ. Bố Mẹ cưới nhau vội vã để một người còn kịp vào chiến trường. Rồi ông hi sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ đúng vào ngày chiến thắng. Mẹ sinh Con ra. Chiến tranh liên miên, con Mẹ thiếu một ngày mới tròn mười tám tuổi, đành gửi lại ước mơ dở dang trên giảng đường đại học, viết đơn tình nguyện vào chiến trường. Khuôn mặt gầy, miệng cười tự nhiên ánh lên vẻ trong sáng đến não lòng của Con, khi Con chào Mẹ để lên đường, là ấn tượng trực tiếp, ấn tượng cuối cùng Con khắc sâu trong tâm khảm Mẹ.

Em lặng lẽ ngồi bên Mẹ. Ngay cả hơi thở của em cũng trở nên dè dặt, vì sợ cắt ngang dòng suy tưởng của Mẹ. Cẩn trọng lấy lá thư gấp gọn trong túi áo màu nâu đất đang mặc, Mẹ lần mở từng nếp gấp, rồi đưa sát mặt soi ngắm. Mẹ xoay lá thư, xoay ngược xoay xuôi mấy lần. Phải rồi, nét chữ con Mẹ xiêu vẹo, nguệch ngoạc còn đây, có mấy vết nhòe mới, là do mấy giọt nước mắt người già thấm vào khi Mẹ áp lá thư lên Mặt mà gọi Con. Tay Mẹ run run, Mẹ đưa lá thư cho em. Mẹ lại chờ đợi. Và em lại bắt đầu đọc. Mẹ lặng nuốt từng thanh âm vọng ra từ nét chữ. Trong tâm trí em, từng câu, từng chữ in hằn vết lằn ngang lằn dọc. Không biết em đã đọc nó bao lần, kể từ khi lá thư đến với em và về với Mẹ. “Con đi vì nước. Đành gác lại… Con đi kì này, không biết sống chết thế nào. Nhưng dù sao đi nữa…”. “Mẹ nhớ bảo cái Gái có ai thương yêu thì hãy cùng họ xây dựng gia đình. Đừng chờ con…”. “Con đi…”. Mấy lần trước, nghe em đọc thư, lần nào Mẹ cũng khóc. Một giọt nước mắt Mẹ Già rỉ ra thấm ướt những trang đời. Lần cuối này, nét mặt Mẹ dữ dội hơn, nhưng Mẹ không khóc. “Mẹ đừng buồn...”.

Cho đến khi Mẹ định đứng lên, hình như hai đầu gối Mẹ bị tê cứng, đôi chân Mẹ yếu ớt quá, không đủ sức nâng tấm thân đã hao gầy, khô quắt của Mẹ. Em nâng Mẹ đứng dậy. Lúc này, Mẹ vẫn không nói gì. Một cái cười móm mém tối sẫm cả trời đất.

Mẹ lại theo xe về quê. Xe chở Mẹ men dọc theo tuyến đường huyết mạch, nối liền hai miền Trung - Bắc. Em biết Mẹ đã rất mệt, nhưng bằng chút sức mạnh của sự sống cuối cùng, Mẹ cố ngồi nhỏm dậy. Ven đường, hàng quán xơ xác, nhà cửa tuềnh toàng. Hắt một tiếng thở dài. Ở đâu đó, hình như cái nghèo vẫn đeo bám con người. Con gái sinh cơ lập nghiệp trên thành phố, bao lần tìm đủ cách để đưa Mẹ ra phố sống cùng con cháu, nhưng đều bị Mẹ từ chối. Ở quê, còn có bàn thờ tổ tiên. Ở quê, Mẹ còn có thằng anh. Đấy, hồn nó vẫn bên Mẹ. Nó đang trên bàn thờ. Đôi mắt sáng trong của nó lúc nào cũng cười với Mẹ. Cái miệng nó, lúc nào cũng mấp máy như muốn an ủi Mẹ. Ở quê, Mẹ đã quen với cái nghèo… Ở quê, để Mẹ được mong ngóng, hi vọng. Biết đâu một ngày nào đó, Mẹ nhận được tin huyền diệu con Mẹ được về với Mẹ, cả thể xác Con nằm dưới lớp đất kia.

Anh ạ, em biết đã có lần Mẹ khấp khởi mừng thầm. Đứa cháu họ của Mẹ là sinh viên trên Hà Nội, mừng vội, bỏ cả học, quên cả gọi điện, nó chạy xe một mạch về nhà Mẹ để trực tiếp thông báo có thông tin tìm kiếm gia đình mộ liệt sĩ. “Liệt sĩ…, quê…, hi sinh năm 1972 ở thành cổ Quảng Trị. Ai là người thân của liệt sĩ, xin liên hệ anh…. Số điện thoại…”. Mẹ sung sướng muốn chết ngất luôn. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là Mẹ thắp nén hương gọi Con, rồi Mẹ lên chính quyền xã. Bằng cách nào đó, người ta sẽ giúp đưa con Mẹ trở về với Mẹ. Chính quyền xã đã cất công tìm hiểu. Hóa ra đó là thông tin ảo trên mạng xã hội. Một kẻ độc ác dùng chiêu bài này để “câu like”. Mẹ chẳng hiểu “câu like” hình thù nó ra sao, nhưng chỉ cần lần này Con Mẹ lại vẫn không về, Mẹ cũng đủ đau đớn tột đỉnh. Anh nghĩ, cái chết có làm ta quên được sự nhẫn tâm của con người? Với Mẹ, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, Mẹ vẫn không nguôi nuôi hi vọng tìm được Con.

Và em đã tìm được địa chỉ nhà Mẹ đúng lúc này. Anh ạ, em không biết nói thế nào về lòng Mẹ. Là nhà văn, khi anh đã đồng ý mua chuyện của em trong phiên chợ tình này, thì anh hãy viết lại giùm em, để rồi đến một lúc nào đó, qua từng trang viết của anh, cuộc đời sẽ không còn kẻ ác độc, nhẫn tâm, lấy sự hi sinh và nỗi đau của người khác làm trò mua vui cho mình. Hãy hứa với em! Hãy hứa với Mẹ!

3. Giữa tiết trời đêm cuối hạ còn chút oi tức của cái nắng ban ngày, hơi nóng xông lên từ đất đá hòa quyện với mấy luồng khí mát mẻ từ không trung dội đến, hình như cũng làm Em lạnh. Em nép sát vào người tôi. Em nhỏ bé, dịu dàng mà đầy cương nghị. Em nhất quyết bắt tôi phải hứa và giữ lời hứa. “Nếu anh không làm được việc này, anh hãy tự bẻ bút đi! Hoặc là chính em sẽ bẻ bút anh!”. Tôi hứa với em. Nhưng sự thật là, tôi cảm thấy mình chưa đủ tư cách một nhà văn chân chính để truyền đi thông điệp yêu thương. Chặng đường trước mặt, tôi sẽ vượt qua chính mình để thực hiện lời hứa ra sao?

Giờ thì Em đã thấm mệt. Đôi mắt Em khép chặt lại. Nét mặt Em ngủ khi thì giãn nở, khi cau lại. Hình như trong giấc ngủ vội vã trên vai tôi, Em vẫn mơ về Mẹ. Mẹ mệt quá rồi. Trên chiếc giường kỉ niệm hạnh phúc của Bố Mẹ đã ố màu thời gian, Mẹ chỉ có một mình. Là Mẹ muốn thế. Mẹ muốn giây phút cuối cùng chỉ có Mẹ và Con và Em. Em để Mẹ nằm yên đấy. “Con ước không có chiến tranh, làng mình, đất nước mình toàn sen nở”. Em ra đầm sen cổng làng. Ngồi trên chiếc thuyền thúng nhỏ, vành thuyền vẻn vẹn vừa đủ bao tròn tấm lưng gầy mảnh của Em, Em cố bơi thuyền ra, tìm kiếm vài bông sen cuối mùa còn sót lại. Em vội vã trở về bên Mẹ. Mẹ vẫn nằm đấy. Hơi thở Mẹ yếu dần. Mẹ cố gắng gượng hát ru con, bài hát không rõ lời, tiếng được tiếng mất. “Cái.. cò… ă…n… đ…êm..”. Tiếng ru của Mẹ méo đi. Em đứng nép sát cánh cửa ra vào. Ngôi nhà gỗ cũ kĩ nhiều chỗ đã mối mọt. Tiếng mọt nghiến gỗ chẽo chẹt não nề gặm nhấm tim Em. Thời gian không còn nhiều, Em đành lấy hết sức mà lời Em chỉ khẽ khàng: “Mẹ…”. Nghe tiếng Em, tiếng ru ấy ngập ngừng rồi im hẳn. Em nhón bước chân qua ngưỡng cửa, bước vào nhà, lặng lẽ đặt mấy bông hoa sen lên ngực Mẹ. Sen cuối mùa, sắc không còn vẹn nguyên tươi tắn. Mấy cánh hoa đã rã xuống, nhiều cánh sắp rơi lìa. Hương sen vẫn còn đủ nồng, bảng lảng quyện sâu vào khói hương trầm tỏa ra từ ban thờ đặt ở gian giữa.

Đời người như cái chớp mắt. Mẹ lại nhắm nghiền mắt lại. Mẹ mơ giấc mơ nào. Giấc mơ nào Mẹ sẽ được gặp con. Mẹ thấy mình lạc giữa không gian tràn đầy ánh sáng rực rỡ sắc màu. Có cả hương sen nồng quyện. Nhìn lâu, nhìn thêm nữa, nhìn sâu hơn nữa vào không gian kì ảo ấy, Mẹ thấy con Mẹ đang bay đến. Trông nó đẹp như một Vị - Thần - Tuổi - Trẻ. Nó chẳng nói gì. Duy chỉ nụ cười vẫn sáng. Rồi nó bay bay gần bên Mẹ, dắt tay Mẹ cùng bay lên. Những cánh sen hồng nhẹ bẫng, người Mẹ nhẹ bẫng như tan vào không khí. Vậy là Mẹ đã được gặp Con. Hai người cứ bay mãi, bay mãi, bay bào cõi vô tận. Em thấy sắc mặt Mẹ nhạt dần, nhạt dần, những ngón tay khô khao của Mẹ buông hờ, buông hờ. Những cánh sen cuối mùa rời rụng. Đầu Mẹ ngoẹo hằn về một bên. Rồi một chút sự sống cuối cùng đã rời xa Mẹ. Em mím chặt môi, không khóc. Không một giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt u uẩn thẳm sâu nỗi buồn của Em. Là Em muốn để Mẹ ra đi được thanh thản. Em khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Mẹ, khuôn mặt nhăn nhúm đan cài chằng chịt những chuyện đau buồn. Rồi Em đến bên chiếc bàn để góc nhà, mở nhạc Trịnh. “Lời mẹ ru con nghe ra những ưu phiền… Lá đổ ngoài hiên… Để ru Mẹ ngủ…”. Em đã chuẩn bị, Em nghĩ đó là khúc ru tình Mẹ vào cõi thiên thu.

Em vẫn đang bên tôi, tà áo dài sắc Huế càng sẫm lại, lẫn trong bóng đêm. Chúng tôi chọn chỗ ngồi tối nhất. Hình như trời chuyển dần về sáng. Trước mặt tôi, thỉnh thoảng một vài đôi tình nhân đã dắt tay nhau ra về. Ngày mai, hay chính là ngay hôm nay, Em không về Huế, em bỏ rơi tiếng hát ngọt đằm bên bờ sông Hương, tiếng hát đã chìm sâu trong tim du khách. Em trở lại Hà Nội. Em nói có công chuyện gấp, không thể trì hoãn. Chắc vẫn chuyện của đời, của người. Xưa nay, Em vẫn thế, nên tôi không lấy gì làm lạ. Tôi ngồi bất động, sợ làm Em giật mình tỉnh giấc. Xung quanh, những âm thanh tạp nham của đủ chất giọng người. Bất giác, có tiếng người phụ nữ chua như giấm réo lên: “Á à, con đĩ kia! Mày dụ dỗ chồng bà. Này thì chợ với chả tình! Này thì chợ với chả tình!”. Thì vẫn thế, thiên hạ đến đây còn để đánh ghen, những kiểu ghen xuôi, ghen ngược, đủ cả!

Em choàng tỉnh. Em đứng dậy, phủi bụi đất bám trên tà áo. Em quay mặt đi. Em bịt tai lại. Còn tôi những chuyện ghen tuông thế này cũng làm nên một phần không nhỏ quá khứ của tôi mà tôi không muốn nhớ đến, vì tôi không muốn gặp lại con người mình thời trai trẻ suồng sã. Tiếng phụ nữ đánh ghen chua lẻo nghe gần hơn. “Á à! Á à! Con đĩ non đây rồi! Mày dám công khai quyến rũ chồng tao à! Mấy cái thứ văn chương giẻ rách nhà chúng mày có nuôi sống người không? Thằng đàn ông thối tha kia... Chúng mày sẽ biết thế nào là tiu nghỉu như chó mất dái!”. Người phụ nữ đánh ghen xông đến gần hơn. Tôi đẩy mạnh người Em, muốn đẩy Em đi thật xa. Nhưng người phụ nữ đã kịp xông tới chực xâu xé nát Em. “Này thì thiện nguyện này! Này thì văn chương này! Này thì đánh đĩ này!”. Em thoáng ngơ ngác như người vô tội, nên không kịp né tránh. Em bị túm tóc giật túi bụi. Quần áo Em bị xé rách toang. Đám đông xúm lại xem. Em xé toang đám đông, tôi nhìn theo bóng Em chạy lẫn vào bóng tối. Người phụ nữ không đuổi theo Em mà xông vào chực xâu xé tôi. Không nói gì, tôi đẩy người phụ nữ đánh ghen ra. Thoát nhanh khỏi chợ tình, tôi bỏ mặc Kim ở đó kêu gào chửi bới.

Lang thang trong bóng tối, tôi nghĩ đến những món nợ mà tôi sẽ trả cho đời. Phía trước mặt tôi, có một quầng sáng rực. Là Mẹ. Là Em. Tôi nên bắt đầu đặt bút viết từ đâu?


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: